Anh Không Là Giấc Mơ
nghe thấy một giọng nói quen, quen thuộc đến mức nó khiến Sơn thấy ngạt thở:
-Hết mơ ngủ chưa?
Và cứ thế, Sơn chạy về phía đó, Sơn chạy nhanh hết mức có thể… nhưng chiếc xe vừa đến đưa giọng nói ấy đi mất… không còn cả dư âm… Sơn một tay chống gối, một tay đưa lên cố ghìm giữ nhịp đập loạn xạ của con tim không rõ vì chạy quá nhanh hay vì điều gì nữa… Có phải Hạ Băng không? Giọng nói Sơn nghe tiếng là thật hay chỉ trong tiềm thức, Hà Nội trả lời Sơn bằng gió và mưa lất phất làm cóng lạnh đôi bàn tay vốn đã rất lạnh… đưa tay lên, Sơn không thấy hình ảnh của đôi bàn tay kia nữa, hình như người đó đang ở rất gần.
Ở một nơi khác…
-Hạ Băng, Nam vừa đưa cậu về à?
-Ừ.
-Sao nhìn mặt cậu lại đỏ bừng thế kia?
-À… Nam vừa nói thích tớ!… ở bến xe bus…
-Oa… lãng mạn nhé! Thế cậu trả lời thế nào?
-Thì… tớ đang cầm một cuốn sách ở tay, tiện tay đánh nhẹ và bảo: hết mơ ngủ chưa?
-Cậu quá đáng, người ta thích cậu thật lòng mà.
-Trước khi tớ nhớ ra người ấy là ai thì tớ không thích người khác được.
-Là người trong tranh hả?
Băng chỉ gật đầu không nói, cái Thu bạn thân cùng phòng nó chỉ còn biết thở dài nói nó mơ mộng về một hoàng tử trong tranh. Băng chỉ mỉm cười, rồi lấy quần áo đi tắm. Nước ấm làm nó thấy đầu óc hoàn toàn thư thái. Không có bài tập về nhà, tắm xong nó nhảy lên giường kéo chăn cho đỡ lạnh.
-Lạnh quá!
Nó kéo cái chăn Thu đang quấn tròn làm nó la oai oái:
-Ai bắt, sướng không chịu ngồi yên lại chui ra chịu khổ, cứ ở trong Sài Gòn thì có phải không biết đến lạnh là gì không?
-Thì cậu cũng thi ra Hà Nội cùng tớ là gì! Không biết nữa, cứ như có một cái hẹn ở Hà Nội vậy.
Băng với lấy tập giấy vẽ A4 vẫn để ở cái bàn gần đầu giường.
-Lại vẽ à!
-Ừ.
-Vẽ một lúc rồi ngủ đi, ngủ trước đây, Hà Nội lạnh quá! Nhớ nhà.
-Ngủ đi!
Băng cầm cây bút chì và lại bắt đầu vẽ. Nó vẽ theo những gì hiện ra trong đầu… Ba năm trước, một tai nạn xảy ra trong ngày đầu tiên Băng đến Sài Gòn. Tỉnh dậy, nó thấy đầu mình quấn băng, nhìn quanh giường nó nhận ra Ba
Trang:
[<] 1,
2,
3,[4],
5,
6