Anh Không Là Giấc Mơ
, mẹ, anh trai… vậy là nó không mất trí nhớ như trong những bộ phim Hàn Quốc mà nó từng xem. Nhưng nó vẫn cảm thấy có một khoảng trống nào đó trong đầu nó, trong tim nó. Thế rồi đêm ngủ, nó mơ… mơ về một người nào đó. Những hình ảnh không rõ nét thuộc về một người con trai nào đó nhưng nó không thể nhận ra, cũng không thể hỏi ai. Nó sợ mọi người nói nó mắc chứng hoang tưởng sau tai nạn. Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó, dần dần không chỉ trong giấc ngủ, mà ngay cả khi thức, đôi khi những hình ảnh ấy cũng hiện ra: hình ảnh một người con trai có đôi mắt trầm và buồn giấu sau cặp kính cận, đôi mắt là cái duy nhất hiên ra rõ ràng trong tâm trí Băng. Rồi sao mơ Băng cũng thấy cảm giác mát mát, lạnh lạnh của một bàn tay nào đó chạm vào má mình. Bao lần nó cố nhìn xem đó là ai nhưng mỗi lần như thế nó lại mở mắt và tỉnh giấc. Nó thấy một cánh đồng lau, một bãi cát ven sông có một người hay bịt mắt nó từ đằng sau rồi dẫn nó đến nhìn những hình trái tim viết: tớ thích cậu trên cát, nó quay lại… lại tỉnh giấc. Thấy những con thuyền chạy qua, thấy chàng trai kính cận ngồi xa xăm ở một mỏm đá nhô ra sông, nó bước gần lại… hình ảnh lại trôi xa… tất cả những gì nó có thể làm là vẽ những gì nó thấy ra trên giấy. Nó vẽ khá đẹp nên lại càng thích vẽ. Thu hay ngắm những bức vẽ của nó, và bảo nó mơ mộng và rồi Thu cũng là người duy nhất nó kể cho nghe về những gì xuất hiện trong giấc mơ của nó, trong đầu nó 3 năm qua. Thu bật cười trêu nó khi nó kể nó nghe thấy người con trai trong mơ ấy, nói thích nó. Nó gọi người trong tranh của Băng là “hoàng tử Ảo”. Băng mặc kệ, dù hơi hoang đường, Băng tin người đó có thật và từ khi ra Hà Nội học Đại học, Băng thấy người ấy gần hơn, những hình ảnh cũng hiện ra rõ ràng hơn… Băng ngồi trong đêm, lặng ngắm bức vẽ mới phác thảo trên giấy: một người con trai với gương mặt nhìn nghiêng xa xăm. Trước mặt người đó là một khúc sông vắng, đôi mắt ấy như mong ngóng chờ đợi một điều gì đó vậy. Băng đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh, lần theo những đường nét trên gương mặt vừa như lạ vừa như quen. Người trong tranh đanh đứng nhìn ra sông, một tay đút túi quần, một tay buông thẳng, Băng chạm ngón tay trỏ vào nét vẽ bàn tay, bất ngờ một giọt nước lành lạnh rơi xuống ngón tay làm Băng giật mình. Ơ, Băng lại rơi n
Trang:
[<] 1,
3,
4,[5],
6